“- Mình chia tay đi em?
- Tại sao hả anh?
- Anh thấy chúng mình không hợp.Tốt nhất là nên giải thoát cho nhau.
- Không hợp?Tình yêu gần 1 năm của chúng ta mà chỉ cần một câu không hợp là kết thúc hay sao?
- Ừ. Anh chán em rồi.
- Chán tôi rồi ư? Thế bao nhiêu điều anh đã hứa với tôi? Tương lai của chúng ta? Anh tính sao?
- Lúc đó anh nói vui vậy thôi.
- Khá khen cho câu”anh nói vui vậy thôi”. Nực cười. Vậy mà tôi lại tin anh chứ. Tôi đúng là con ngốc mà.
Được rồi. Chia tay thì chia tay. Chúc anh hạnh phúc”.
Bước ra khỏi quán, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Tôi vẫn cứ khóc. Biết bao nhiêu người đi đường nhìn vào nhưng tôi mặc kệ. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế chứ? Tại sao tôi lại tin tưởng anh ta đến vậy? Anh ta đúng là tên sở khanh đáng ghét. Bạn tôi nói không sai ”khi mà đàn bà chẳng còn gì cho đàn ông khám phá nữa thì họ sẽ bị vứt đi như một con búp bê cũ kỹ mà thôi”. Đàn bà. Quá cay đắng cho hai từ “đàn bà”.
Người ta bảo rằng”cà phê đắng ở môi nhưng lại ngọt ở cổ”. Vậy sao? Ly cà phê của cô thì khác. Ngọt ở đầu lưỡi nhưng lại đắng ở trong lòng. Cà phê? Nghĩ đến hai từ ấy cô ghê tởm nó. Vì nó mà trái tim của cô rách toạc không gì có thể khâu lại được. Vì nó, mà cô đã trao đi cái quý giá nhất của đời con gái cho một kẻ không xứng đáng... Cà phê... Cô thề từ nay sẽ không uống nó nữa... Cô thề là sẽ từ bỏ nó...
Từ bỏ ư? Đâu có dễ dàng như thế. Người ta nói quả không sai”nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm”. Đã dặn lòng cố quên đi, nhưng sao đêm nào cô cũng nhớ hắn đến quay quắt vậy? Khi con người ta thật lòng yêu một người thì thật sự là quá khó để từ bỏ.
Gió đa tình lắm. Dễ đến mà cũng dễ đi. Nhưng cái mà gió để lại sao nó lại sâu đậm quá, nó khiến cho cây cỏ dại này chới với, chông chênh. Và rồi giật mình”sao ta lại yêu gió nhiều đến vậy?”. Mẹ bảo con trai tên Phong đa tình lắm, không nên yêu đâu con gái à. Vậy mà sao con vẫn cứ yêu vậy mẹ? Yêu đến dại khờ. Yêu đến mức không còn một chút lý trí nào cả. Bị người ta bỏ rơi. Ấy vậy mà vẫn quán cũ, vẫn chỗ cũ, vẫn hương vị cũ. Có một kẻ ngốc ngày nào cũng ngẩn ngơ, hồi tưởng và tự cười một mình. Để rồi, cái nó nhận lại chỉ là nỗi nhớ quay quắt,thêm cả ánh nhìn ái ngại của người khác. Nực cười thật.
Ừ, thì ngốc nghếch đấy đã sao? Tình đầu thì bao giờ chả sâu đậm,đâu dễ quên như thế? Cái gì cũng cần có phải thời gian. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Rồi sẽ quên được thôi. Hứa đấy. Tương lai còn dài lắm. Trong cuộc đời này sẽ có vô số người bước qua ta, ai ở lại hay ra đi đều phụ thuộc vào quyết định của mỗi người. Tin đi. Rồi ta sẽ lại yêu thôi. Ai rồi cũng sẽ tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Ta cũng không ngoại lệ.
Cà phê đắng ư? Cứ kệ nó. Trong cuộc đời này, ai mà chẳng phải trải qua đắng cay chứ? Đắng rồi sẽ ngọt thôi. Quan trọng là chúng ta có nhận ra ngọt ngào lẫn trong đắng cay không mà thôi....
20 rồi. Tiếp tục yêu đi chứ. Yêu để không phải lãng phí tuổi trẻ vì một kẻ không đáng. Ai rồi cũng sẽ có một bến đỗ của riêng mình... Và rồi những yêu thương khờ dại này của tuổi trẻ sẽ là những ký ức không bao giờ quên trong cuộc đời của mỗi con người.....
Hãy nhớ:
"Cứ gõ cử, cửa sẽ mở
Cứ đi rồi sẽ đến
Cứ tìm rồi sẽ thấy”
Chúc bạn sẽ sớm bắt kịp chuyến xe hạnh phúc của cuộc đời mình......
- Thì thầm bên bàn phím_Cà phê đen và anh_Lạc Phong